The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Soi chiếu


Phan_11

“Mình xin lỗi.” Tôi nói lại lần nữa, không phải chỉ vì chuyện trước đó, mà còn bởi vì tôi sợ mình không giấu được sự nôn nóng muốn quay lại tìm Gideon. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho Angus và Arnoldo vì đã bắt tôi đi và bỏ Gideon lại như vậy không.

Arnoldo ôm Shawna và nói lúc nào cũng có sẵn một bàn cho cô và Doug ở Tableau One. Tôi cũng hơi nguôi giận với anh. Dù gì thì cả buổi tối anh cũng đã rất tử tế với Shawna. Hai đứa lại lên xe để về nhà hàng của Arnoldo. Không chịu nổi sự suy sụp và tuyệt vọng, tôi co ro vào một góc khóc tấm tức. Tới nơi, tôi phải kéo áo lên lau mặt. Arnoldo ngăn không cho tôi bước ra ngoài.

“Cô phải đối xử đàng hoàng với Gideon.” Anh ta mắng, nhìn trừng trừng vào tôi. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy hết. Tôi không chắc liệu cô có xứng đáng với Gideon không, nhưng rõ ràng cô có thể làm cậu ta hạnh phúc. Chuyện đó thì tôi đã thấy tận mắt. Nếu không làm được thì bỏ đi, chứ đừng làm khổ cậu ta.”

Tôi nghẹn ngào không nói được tiếng nào nên chỉ gật đầu, hy vọng anh ta nhìn thấy Gideon có ý nghĩa như thế nào với tôi. Hay nói đúng hơn, Gideon là tất cả mọi thứ đối với tôi.

Arnolod mất hút vô nhà hàng. Trước khi Angus kịp đóng cửa, tôi chồm tới hỏi. “Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn đi mà…”

“Cậu ấy vừa gọi.” Vẻ mặt hiền từ của Angus làm tôi lại bật khóc. “Tôi sẽ đưa cô tới chỗ cậu ấy.”

“Anh ấy có sao không?”

“Tôi không biết.”

Tôi ngồi xuống ghế, thấy mình như sắp chết. Trong đầu chỉ nghĩ tới duy nhất chuyện phải giải thích với Gideon, nên tôi không để ý xe đang chạy đi đâu. Tôi cần phải nói với Gideon là tôi yêu anh, tôi sẽ không bao giờ làm gì không phải nếu anh chịu tha thứ cho tôi, rằng anh là người duy nhất mà tôi cần, mà tôi khao khát.

Khi xe chậm lại, tôi nhìn ra thấy đã quay lại nhà hát. Trong lúc tôi vẫn đang nhìn qua cửa sổ tìm kiếm thì cửa xe bật mở làm tôi giật mình. Rồi Gideon bước vô ngồi trên ghế đối diện.

Tôi định lao tới. “Gideon à…”

“Thôi đi.” Giọng anh giận dữ khiến tôi thụt lùi, ngồi bệt xuống sàn xe. Xe bắt đầu chạy, tôi bị xô qua một bên.

Tôi bật khóc, nhìn anh rót một ly rượu rồi nốc cạn. Tôi ngồi yên chờ đợi, lòng quặn đau, vừa buồn vừa sợ. Anh rót thêm một ly nữa rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi rất muốn hỏi Brett có bị thương nặng không, và bản thân anh có bị làm sao không. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm và cho là tôi quan tâm tới Brett vì lý do khác.

Mặt anh lạnh như tiền, đôi mắt bất động như hai viên ngọc. “Hắn là cái gì của em?”

Tôi quệt dòng nước mắt đang chảy xuống. “Là một sai lầm thôi.”

“Hồi đó hay bây giờ.”

“Cả hồi đó lẫn bây giờ.”

Gideon nhếch mép khinh bỉ. “Vậy em có thói quen hôn những sai lầm của mình như vậy hả?”

Tôi lắc đầu quầy quậy, ngực phập phồng vì ráng nín khóc.

“Em có muốn hắn không?” Anh gằn giọng trước khi nốc thêm rượu.

“Không.” Tôi nói nhỏ. “Em chỉ muốn anh thôi. Em yêu anh, Gideon. Nhiều đến nỗi phát điên.”

Anh nhắm mắt, tựa đầu ra phía sau. Tôi tranh thủ nhích lại, cảm thấy cần phải ở càng gần anh càng tốt.

“Lúc nãy anh gần em, em lên đỉnh là vì anh hay vì bài hát chết tiệt đó của hắn?”

Ôi trời ơi… Sao anh có thể nghi ngờ chuyện đó…?

Chính tôi đã làm anh phải nghi ngờ. “Là anh. Chỉ có anh mới có thể khiến em như vậy, quên hết mình đang ở đâu, quên hết mọi người xung quanh mỗi khi anh chạm vào em.”

“Thì lúc hắn hôn em, em cũng như vậy mà.” Gideon mở to mắt nhìn tôi trừng trừng. “Hắn từng ở trong em, làm tình với em, bắn ra trong người em.”

Tôi co rúm người lại vì giọng điệu cay độc tàn nhẫn đó của anh. Tôi hiểu cảm giác này. Những hình ảnh tưởng tượng sẽ cào xé tâm trí anh đến phát điên. Cũng như trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh anh và Corinne làm tình với nhau biết bao nhiêu lần trước sự chứng kiến giận dữ điên cuồng của tôi.

Bỗng anh ngồi dậy, chồm tới đưa tay sờ lên môi tôi. “Hắn đã chiếm được đôi môi em.”

Tôi giật cái ly trên tay anh uống cạn. Vị cay nồng làm tôi khó chịu, nhưng vẫn ráng nuốt hết. Bao tử sôi lên phản đối. Tôi dần cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trong bụng.

Gideon ngồi ngả ra, hai tay ôm mặt. Tôi biết cảnh tôi và Brett hôn nhau vẫn còn lảng vảng trước mắt anh. Tôi biết nó đang bào mòn, gặm nhấm tâm trí anh.

Tôi liếm môi. “Anh cởi áo ra đi.”

Anh nheo mắt. “Em không được vậy đâu.”

Tôi sững người, tim đập thình thịch. Thì ra anh đang trừng phạt tôi. Trong chính cái xe mà hai đứa làm tình lần đầu tiên, ở đúng cái tư thế đó… “Anh phạt em hả?”

“Em đáng bị phạt.”

Không cần biết anh nói đúng hay sai. Nếu anh đã nói vậy thì tôi rất đáng đời.

Tôi vịn thành ghế để giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy anh, lúc này vẫn đang cứng và phập phồng theo từng mạch đập. Mắt tôi nhìn mặt anh không rời. Tôi cố quan sát để tìm chút dấu vết của người tình đam mê trước đây. Không còn nữa. Đôi mắt nhìn lại tôi là của một người xa lạ đang trong cơn giận dữ, thách thức, trách móc và thờ ơ.

Tôi thả lỏng cho mình mở ra, rồi hạ xuống người anh, không khỏi bật ra tiếng kêu khi cảm giác sâu buốt không chịu nổi.

“Chúa ơi.” Anh rùng mình thốt lên. “Quỷ tha ma bắt!”

Một biểu hiện nhỏ của sự thiếu kiềm chế đó như lời động viên cho tôi. Đầu gối chống lên nệm, hai tay vịn hai bên thành ghế kế bên tay anh, tôi nhấc người lên, vuốt lấy anh, run rẩy, siết chặt. Tôi cảm nhận được toàn thân anh đang gồng cứng, tôi biết cơ thể anh không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ nữa.

“Làm tình với anh thích quá.” Tôi thì thầm, ôm ấp lấy phần đàn ông cuồng nhiệt của anh bằng cái chỗ đàn bà đang tham lam nhức nhối của mình. Tôi cứ cử động không nghỉ. “Anh là tất cả những gì em thèm muốn, Gideon. Anh là của em.”

“Em đã quên mất điều đó.” Gideon bật đáp trả, tay vẫn siết chặt trên thành ghế.

Tôi tự hỏi có phải anh đang cố tình bấu tay lên đó để không chạm vào người tôi. “Không. Em không bao giờ quên hết. Anh là một phần của em.”

“Trả lời anh tại sao em hôn hắn?”

“Em không biết.” Tôi tựa trán ướt đẫm mồ hôi lên anh, sắp sửa bật khóc. “Chúa ơi. Em thề là em không biết, Gideon à.”

“Vậy thì im đi. Làm cho anh sung sướng đi.”

Tôi như ăn tát vào mặt, bật dậy, ưỡn người ra xa khỏi anh. “Đồ khốn.”

“Em bắt đầu hiểu chuyện rồi đó.”

Nước mắt tràn ra nóng hổi. “Đừng có đối xử với em như một con điếm.”

“Eva à.” Giọng anh trầm đục cảnh cáo, nhưng đôi mắt lại rất chán chường, đầy phiền não như chính tôi. “Nếu em muốn ngưng thì em biết cần phải nói gì mà.”

Crossfire. Nói từ đó ra thì chắc chắn tôi sẽ được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ đau khổ này. Nhưng tôi không thể làm vậy. Anh nhắc tới mật mã an toàn chính là để thử tôi, dồn ép tôi. Chắc chắn anh có ý đồ, mà nếu bỏ cuộc bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ biết ý đồ đó là gì.

Tôi vẫn tiếp tục với anh bằng tất cả sức lực. Hơi thở Gideon rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Rồi anh lại đến cao trào. Tôi như con thú bị thương, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát sau khi đã làm anh ra đến hai lần.

Nhưng Gideon nắm tay giữ lại không cho tôi cử động nữa.

Anh không chịu để cho tôi lên đỉnh. Một cách cố ý.

Cơn dục vọng điên cuồng bùng nổ làm tôi co thắt dữ dội. Khi anh đẩy hai ngón tay vào, tôi bấu chặt lấy nệm ghế bọc da. Anh cứ thế đưa đẩy ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi, để tôi phải bứt rứt, nhức nhối.

“Gideon.” Tôi nức nở. Phía dưới, ở bên trong cơ thể tôi tham lam quấn chặt lấy ngón tay anh. Người ướt đẫm mồ hôi, tôi tưởng mình không thở nổi. Lúc này tôi bắt đầu mong mau về tới nhà để thoát khỏi sự tra tấn này. Nhưng xe vẫn cứ chạy mãi. Tôi thậm chí còn không thể ngóc dậy để nhìn coi mình đang ở đâu.

Gideon lại rút ra, bỏ mặc tôi như chơ vơ gần sát đỉnh. Tôi giận dữ la lớn, tìm cách thoát khỏi sự giày vò thân xác từ chính người mình yêu.

“Em ghét anh.” Tôi nức nở, nước mắt ràn rụa trên mặt, chảy cả xuống ghế da.

Cúi người tới trước, Gideon rít lên bên tai tôi. “Nói anh nghe coi, Eva, tại sao?”

Cơn giận trong tôi bật ra thành lời. “Tại vì anh đáng bị như vậy. Anh cũng phải nếm cái cảm giác đó, để biết nó đau khổ như thế nào, đồ ích kỷ!”

Anh lặng người. Tôi nghe hơi thở hắt ra. Máu sôi lên, tim đập nhanh tới nỗi thoạt đầu tôi cứ tưởng cái giọng nói dịu dàng đó là do tôi tưởng tượng.

“Cưng ơi.” Gideon lướt môi trên vai tôi, kéo tôi vào lòng. “Cục cưng xinh đẹp, lì lợm của anh. Cuối cùng mình cũng thành thật với nhau rồi.”

Anh nhấc tôi quỳ thẳng lên. Tôi mệt mỏi tựa đầu lên vai anh, nước mắt nhỏ xuống ngực. Tôi không còn sức lực để chống cự, thậm chí còn không rên nổi khi anh bắt đầu nhấp hông để cuối cùng đến lượt tôi giải tỏa.

Tôi hét lên tên anh, giọng khản đặc, cả thân thể chấn động khi bùng nổ. Cơn sung sướng cứ như kéo dài vô tận.

Khi tôi gục hẳn trên tay anh, mồ hôi đầm đìa, Gideon cẩn thận nhấc tôi ra rồi đặt nằm dài trên ghế. Lúc tôi vừa định cuộn người ra xa thì anh đã ngồi dậy, cởi áo ra, chồm lên người tôi, chống một bên gối lên ghế, chân còn lại duỗi xuống sàn. Hai tay anh chống lên kính xe, phô bày cơ thể mà nãy giờ tôi thèm khát.

Tôi đẩy anh ra. “Thôi, em chịu hết nổi rồi.”

“Anh biết.” Cơ bụng anh thắt lại, mắt nhìn sâu vào mắt tôi khi anh nhẹ nhàng tiến vào. “Anh chỉ muốn được ở trong em thôi.”

Anh hôn tôi thật dịu dàng và đầy trân trọng, làm tan biến tất cả mọi dấu vết của người khác.

“Cưng ơi.” Giọng Gideon thì thầm bên tai. “Dậy đi.”

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, dúi mặt vào cổ anh, rên khe khẽ. “Tha cho em đi, đồ quỷ râu xanh.”

Tôi nghe ngực anh rung nhẹ vì tiếng cười, anh ngọ nguậy khe khẽ. “Mình tới nơi rồi.”

Hé một mắt ra nhìn, tôi thấy Gideon đang mặc áo. Anh vẫn mặc nguyên quần gài nãy giờ. Bên ngoài trời đã sáng. Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, reo lên khi thấy biển. Trên đường đi xe có dừng lại đổ xăng, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt phương hướng nên không biết mình đang đi đâu. Tôi có hỏi nhưng Gideon chỉ nói là sẽ làm tôi ngạc nhiên.

“Mình đang ở đâu vậy?” Tôi háo hức nhìn mặt trời phía xa xa ngoài biển. Có vẻ cũng không còn sớm gì, hình như gần trưa rồi thì phải.

“Bắc California. Nhấc tay lên nào.”

Tôi làm theo để anh tròng áo vô người. “Em phải mặc áo lót nữa.”

“Ở đây chỉ có anh với em thôi, mình đi thẳng vô phòng tắm luôn.”

Tôi ngước nhìn ngôi nhà cổ kính mái ngói trước mặt. Ít nhất là ba tầng, với ban công bọc phía trước và bên hông, phía sau là lối đi qua một cánh cửa đơn nhìn lạ mắt. Toàn bộ ngôi nhà nằm trên hàng cột ngay sát bờ biển, gần đến nỗi khi thủy triều lên chắc chắn nước sẽ dâng sát ngay dưới chân. “Mình đi trên xe bao lâu rồi?”

Gần mười tiếng.” Gideon giúp tôi kéo váy. “Đi thôi.”

Anh bước xuống trước rồi chìa tay đỡ tôi ra. Cơn gió mạnh thoang thoảng mùi biển làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng lôi tôi về với thực tại. Ý thức rất rõ chuyện mình đang ăn mặc rất lôi thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Angus đâu hết. “Angus lái xe cả đêm hả?”

“Lúc ngừng đổ xăng có đổi tài xế khác.”

Tôi nhìn Gideon, tim đập mạnh khi thấy ánh mắt dịu dàng u ám của anh.Trên mặt anh chỗ xương hàm có một vết bầm, tôi với tay sờ lên nhè nhẹ, tim đau nhói khi anh dụi vào tay tôi.

“Anh có bị đau chỗ nào khác nữa không?” Tôi thấy tràn đầy cảm xúc sau một đêm dài trên xe.

Anh nắm tay tôi kéo xuống, áp lên ngực trái. “Ở đây nè.”

Ôi, tình yêu của tôi… Tôi biết anh cảm thấy rất khó chịu. “Em xin lỗi.”

“Anh cũng xin lỗi.” Gideon hôn lên tay rồi dắt tôi vô nhà.

Cửa không khóa, hai đứa đi thẳng vô nhà. Ngay sau lối vào là một cái bàn nhỏ, trên bàn có chiếc giỏ lưới bằng kim loại đựng một chai rượu với hai cái ly có buộc dây ruy băng. Khi Gideon đóng cửa lại, tôi kéo cái phong bì có chữ Chào mừng ra. Bên trong là chiếc chìa khóa.

“Không cần tới đâu.” Gideon cầm cái chìa khóa bỏ lên bàn. “Trong hai ngày tới mình sẽ chỉ ở lì trong nhà thôi.”

Tôi gật đầu sung sướng, đồng thời cũng hơi hồi hộp khi nghĩ tới chuyện một người quan trọng như Gideon Cross mà lại chỉ muốn ở bên cạnh mỗi mình tôi, không gặp ai khác hết.

“Coi nào,” anh đẩy tôi về phía cầu thang. “Mình sẽ xử chai rượu đó sau mà.”

“Ừ. Cà phê trước đã.”

Tôi đưa mắt nhìn khắp gian nhà. Mặc dù bên ngoài có vẻ cổ kính, ở trong lại khá tiện nghi và hiện đại. Toàn bộ chân tường được ốp ván và sơn màu trắng, trang trí bằng mấy bức hình trắng đen chụp vỏ sò, ốc cỡ lớn. Tất cả nội thất đều màu trắng, với hầu hết vật dụng bằng kim loại hoặc thủy tinh. Nếu không có cảnh biển tuyệt vời và tấm thảm trải sàn nhiều màu sắc, thêm đống sách bìa cứng để đầy trên kệ, thì hẳn nơi đây sẽ rất ảm đạm.

Tôi cực kỳ phấn khích khi lên tới tầng thượng. Gian phòng lớn hoàn toàn để mở, chỉ có hai cây cột chống đỡ phần mái. Những giỏ hoa hồng, hoa tu líp hay loa kèn đều màu trắng, được đặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả dưới đất. Chiếc giường cực rộng phủ sa tanh trắng, đầu giường treo bức hình trắng đen chụp một cái khăn mỏng đang tung bay trong gió, khiến tôi có ấn tượng như đang bước vô căn phòng tân hôn.

Tôi nhìn Gideon. “Anh ở đây lần nào chưa?”

Anh với tay tháo dây buộc món tóc vốn đã lòa xòa trên đầu tôi. “Chưa. Anh có lý do gì mà phải ở đây đâu?”

Phải rồi. Anh chỉ đưa phụ nữ tới căn phòng hành lạc đó trong khách sạn thôi, mà hình như bây giờ anh vẫn còn giữ thì phải. Tôi mệt mỏi nhắm mắt khi anh vuốt tóc, cảm thấy quá kiệt sức đến nỗi không còn bực tức được nữa.

“Cởi đồ ra đi cưng. Để anh đi mở nước.”

Khi anh dợm bước đi, tôi mở mắt ra, nắm áo anh níu lại. Tôi không biết phải nói gì, chỉ không muốn anh đi.

Gideon hiểu rõ điều đó. Vì anh hiểu rõ con người tôi.

“Anh đâu có đi đâu, Eva.” Anh nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay, tia nhìn dữ dội và đầy tập trung chiếu thẳng vào mắt tôi, giống y như lần đầu tiên anh nhìn tôi. “Nếu em thích hắn, anh cũng sẽ không cho em bỏ đi đâu. Anh rất cần em. Anh muốn có em ở bên cạnh anh suốt đời. Nếu được như vậy, mọi chuyện khác không còn quan trọng. Anh không đến nỗi quá kiêu ngạo để không chấp nhận thứ mình đang có.”

Tôi sà vào lòng Gideon, đắm chìm vào cơn khao khát vô độ đầy ám ảnh của anh, cũng chính là sự phản chiếu tình yêu sâu đậm của tôi dành cho anh. Tay tôi vẫn nắm chặt áo anh.

“Cưng ơi,” Anh thì thầm, cúi đầu xuống áp má lên mặt tôi. “Em cũng đâu có bỏ anh được.”

Rồi anh nhấc bổng tôi lên, đi thẳng vô phòng tắm.

Chương 11

Tôi nhắm mắt, ngửa người ra dựa trên ngực Gideon, nghe tiếng nước vỗ trong bồn tắm, bàn tay anh vuốt ve trên người.

Gideo đã tắm rửa và gội đầu cho tôi, hết sức nâng niu chìu chuộng như báu vật. Tôi biết anh đang bù đắp cho tối hôm qua và cái cách mà anh đã buộc tôi phải nói ra sự thật, dù đó là sự thật anh đã biết quá rõ.

Sao anh có thể hiểu tôi như vậy… hơn cả bản thân tôi hiểu mình?

“Kể anh nghe về hắn ta đi.” Gideon nói nhỏ, vòng tay qua ôm ngang hông tôi.

Tôi hít một hơi, biết thế nào anh cũng hỏi chuyện của tôi với Brett. Tôi cũng hiểu được anh phần nào, “Trước hết nói em nghe anh ta có sao không đã.”

Một thoáng im lặng. “Không có thương tích nào trầm trọng hết. Mà nếu có thì sao, em quan tâm hả?”

“Dĩ nhiên là em quan tâm rồi.” Tôi nghe anh nghiến răng.

“Anh muốn biết chuyện của em với hắn.” Anh nói dứt khoát.

“Không được.”

“Eva…”

“Đừng có nói cái giọng đó với em, Gideon. Em chán phải kể hết mọi chuyện với anh trong khi anh thì giữ đầy bí mật rồi.” Tôi nghiêng đầu qua một bên, áp má lên ngực anh. “Nếu em chỉ có được thể xác của anh thôi thì em sẽ chấp nhận, nhưng đổi lại em cũng không cho anh nhiều hơn đâu.”

“Em nhất định như vậy hả? Hay là…”

“Em không thể.” Tôi lùi ra, quay lại đối diện anh. “Anh có thấy chuyện này đã biến em thành con người như thế nào chưa? Tối hôm qua em đã làm anh tổn thương, một cách cố ý, dù em không nhận ra ngay lúc đó. Sự oán giận vẫn âm thầm gặm nhấm đầu óc em dù em đã cố tự thuyết phục mình chấp nhận sống với những bí mật của anh.”

Gideon ngồi thẳng dậy, giang rộng hai tay. “Anh hoàn toàn cởi mở với em, Eva à! Em nói cứ như là em không biết gì về anh, và tụi mình chỉ quan hệ xác thịt thôi vậy… Trong khi em là người hiểu anh rõ nhất!”

“Vậy thì mình nói về mấy chuyện mà em chưa hiểu đi! Tại sao anh lại có cổ phần lớn trong Vidal Records? Sao anh lại ghét ngôi nhà của gia đình anh vậy? Tại sao anh lại xa lánh bố mẹ anh? Giữa anh và bác sĩ Terrance Lucas có vấn đề gì? Cái đêm hôm em gặp ác mộng anh đi đâu tới nửa đêm mới về? Còn những cơn ác mộng của anh là gì vậy? Tại sao…”

“Đủ rồi!” Gideon nạt, đưa hai tay ôm đầu.

Tôi ngồi xuống, chờ anh bình tĩnh lại. “Anh phải biết là anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà.” Tôi dịu giọng.

“Bất cứ chuyện gì hả?” Anh nhìn tôi trừng trừng, “Chẳng phải riêng bản thân em cũng đã có quá nhiều thứ cần phải quên đi rồi sao? Cần thêm bao nhiêu bi kịch nữa thì em sẽ bỏ chạy khỏi anh hả?”

Tôi để hai tay lên thành bồn tắm, dựa đầu ra sau nhắm mắt lại. “Vậy thì thôi. Tụi mình sẽ tiếp tục làm bạn tình của nhau, cùng đi điều trị tâm lý mỗi tuần. Rõ ràng vậy là tốt.”

“Anh làm tình với cô ta.” Gideon bất chợt phun ra một lời tự thú. “Chịu chưa?”

Tôi đứng bật dậy nhanh tới nỗi nước bắn tung tóe. Bao tử tôi quặn đau. “Anh làm tình với Corinne?”

“Không phải. Khỉ thật.” Mặt anh đỏ bừng. “Với vợ của Lucas.”

“Ồ…” Tôi nhớ lại tấm hình mình thấy trên mạng, bật ra một câu hỏi khá ngớ ngẩn. “Cô ấy tóc đỏ mà?”

“Anh làm vậy hoàn toàn là vì Lucas.”

Tôi nhíu mày khó hiểu. “Vậy là anh với Lucas xích mích với nhau trước hay sau khi anh ngủ với vợ anh ta?”

Gideon chống cùi chỏ lên thành bồn tắm, vẩy nước lên mặt. “Hắn ta cách ly anh với gia đình, nên anh trả thù.”

“Anh làm hai vợ chồng bỏ nhau hả?”

“Anh đã làm cô ấy đau khổ.” Gideon thở dài nặng nhọc. “Anne ve vãn anh tại một bữa tiệc từ thiện, nhưng anh lờ đi cho tới khi biết cô ấy là ai. Anh biết làm vậy sẽ khiến Lucas rất đau khổ, mà cơ hội lại sẵn trước mắt nên anh tận dụng luôn. Đáng lẽ là chỉ có một lần thôi, nhưng ngày hôm sau Anne lại tiếp tục liên lạc với anh. Bởi vì anh biết hắn sẽ càng khổ sở hơn nếu biết vợ mình mê mẩn dữ vậy, nên anh lại tiếp tục. Cho tới khi cô ấy muốn bỏ chồng, để theo anh thì anh trả cô ấy về lại cho hắn ta.”

Tôi nhìn anh trừng trừng, thấy rõ ràng anh đang vừa ương bướng vừa xấu hổ. Tôi biết anh sẵn sàng làm lại chuyện tương tự như vậy, nhưng vẫn thấy xấu hổ vì điều đó.

“Em nói gì đi chứ.” Anh nạt.

“Cô ta có tưởng anh yêu cô ta không?”

“Làm gì có! Đúng là anh là thằng tồi khi lăng nhăng với vợ người khác, nhưng anh tuyệt đối không có hứa hẹn gì hết. Anh chỉ dùng cô ta để tấn công Lucas thôi, anh không ngờ cô ta lại bị tổn thương như vậy. Nếu biết thì anh đã dừng lại sớm hơn rồi.”

“Gideon à.” Tôi lắc đầu, thở dài.

“Sao hả?” Rõ ràng là anh muốn phát điên vì lo lắng. “Sao em lại kêu tên anh kiểu đó?”

“Tại vì anh thông minh mà có lúc quá ngốc. Anh ngủ với người ta hàng ngày mà không nghĩ là người ta sẽ yêu anh hả?”

“Chúa ơi!” Anh ngả ra sau. “Lại chuyện này nữa hả?”

Rồi anh đột ngột ngồi bật dậy. “Biết sao không? Em cứ nghĩ anh là thiên thần trong mắt tất cả phụ nữ ở trên đời, cưng à. Trong khi anh chỉ cần em nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất dành cho em thôi.”

Tôi té nước lên anh, khiến anh, cũng như tôi, bỏ cái vẻ căng thẳng nãy giờ đi. Hai đứa tôi hiểu quá rõ cần phải làm gì trong những tình huống này. Nhưng cái cả hai không hiểu được là vì lý do gì mà mình lại xứng đáng được người khác yêu.

Gideon dựa vào, nắm tay tôi. “Giờ thì nói anh nghe coi em với gã Brett đó đã có cái quái gì với nhau hả?”

“Anh chưa kể bác sĩ Lucas đã làm gì mà anh giận dữ vậy?”

“Anh kể rồi.”

“Chưa kể chi tiết.” Tôi cãi.

“Tới lượt em kể đã.”

Tôi ngồi một lúc lâu vẫn không nói được tiếng nào. Là đàn ông đâu có ai muốn biết bạn gái mình là hạng lẳng lơ. Gideon vẫn kiên trì chờ đợi. Ngoan cố thì đúng hơn. Tôi biết chừng nào tôi vẫn còn chưa nói thì anh sẽ không cho tôi bước ra khỏi bồn tắm.

“Chả có gì cả, em chỉ từng là đồ chơi qua đường của Brett thôi.” Tôi thú nhận một cách vội vàng, chỉ muốn nói mau cho qua chuyện thôi. “Em không những chấp nhận chuyện đó mà còn đắm đuối theo đuổi anh ta nữa, bởi vì trong giai đoạn đó, đối với em tình dục là cách duy nhất để cảm thấy được yêu thương.”

“Hắn ta viết cả một bản tình ca cho em đó, Eva.”

Tôi quay nhìn chỗ khác. “Nhưng lúc nào thì sự thật cũng đâu có giống thơ với nhạc, đúng không?”

“Em có yêu hắn không?”

“Em… không.” Tôi nhìn Gideon thở hắt ra thành tiếng, cứ như đang nín thở nãy giờ vậy. “Em mê anh ta và cách anh ta hát, nhưng chỉ bề ngoài thôi. Em chưa bao giờ biết gì về anh ta hết.”

Toàn thân Gideon thả lỏng thấy rõ. “Hắn ta chỉ là một giai đoạn của em thôi, phải không?”

Tôi gật đầu, kéo tay lại, ước gì mình thoát khỏi cái cảm giác nhục nhã lúc này. Tôi không trách Brett hay bất cứ người nào khác đã có mặt trong cuộc đời tôi ở thời điểm đó. Người đáng trách duy nhất là bản thân tôi.

“Lại đây.” Gideon kéo tôi tới gần, ôm vào lòng anh lần nữa. Được ở trong vòng tay anh có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Anh dịu dàng vuốt dọc sống lưng tôi. “Anh sẽ nói thật với em là anh sẵn sàng đánh chết tất cả những tên đàn ông đã từng đụng tới em, nên tốt nhất là em đừng để anh gặp ai trong số họ. Tuy nhiên những chuyện xảy ra trong quá khứ không làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Anh cũng đâu phải thần thánh gì.”

“Em chỉ ước gì có thể quên đi mấy chuyện đó.” Tôi nói nhỏ, “Em không muốn nhớ lại con người trước đây của mình.”

Gideon tựa cằm lên đầu tôi. “Anh hiểu. Mỗi lần ở với Anne xong dù có tắm trong bao lâu đi nữa thì anh vẫn không cảm thấy sạch sẽ được.”

Tôi ôm chặt lấy anh, cảm thấy bình yên và được chấp nhận, cái cảm giác mà tôi nghĩ cả hai đứa đều đang vừa cho vừa nhận.

Cái áo choàng bằng lúa trắng treo trong tủ đẹp kinh khủng với viền bằng bông mềm và cổ tay thêu chỉ bạc. Có vẻ như đó là cái áo duy nhất dành cho tôi trong căn nhà.

Tôi nhìn Gideon mặc bộ đồ ở nhà màu đen. “Sao anh có cả quần áo mà em chỉ có mỗi cái áo choàng thôi?”

Anh liếc lên nhìn tôi qua lọn tóc lòa xòa trước trán. “Chắc tại anh là người thu xếp chuyện đó nhỉ?”

“Đồ quỷ râu xanh.”

“Thì để anh theo kịp cái ham muốn không thôi của em còn gì.”

“Ham muốn không thôi của em hả?” Tôi quay vô phòng tắm tháo khăn lông trên đầu ra. “Em nhớ rõ ràng em mới là người năn nỉ được buông tha hồi tối hôm qua, hay chính xác hơn là sáng sớm hôm nay, sau nguyên một đêm không nghỉ đấy nhé.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .